Chỉ biết là, khi Phương tiểu hầu gia ăn, hương thơm ngào ngạt của ‘Đào
hoa chử quyết ngư’ xông lên nức mũi, thị giác thích thú trước sự trình bày
tinh tế, trang nhã, vị giác ngất ngây từng miếng non mềm ngọt lịm, lại thêm
‘Bích huyết đào hoa’ thiên hạ đệ nhất mỹ tửu thanh khiết ngát hương phối
ẩm, bao nhiêu bứt rứt dằn vặt cỏn con của Phương Quân Càn phút chốc bị
hắn vứt ra sau đầu, chẳng còn một mảnh!
Tiểu hầu gia ăn rất tận tình, hứng thú, cứ như cả đời hắn chưa bao giờ
biết đến cái gì gọi là mỹ thực.
“Khuynh Vũ à, huynh quả thực nên đi làm trù sư để tạo phúc cho muôn
dân thì hơn!”
Vô Song công tử điềm đạm nhấp một hớp rượu: “Không được đâu!”
“Vì sao?”
Y thủng thẳng trả lời: “Vì sẽ có rất nhiều người thất nghiệp!”
Phương Quân Càn bật ngửa, ngoác miệng cười ha hả! Cả người ngả
ngớn bật tới bật lui vì cười, cười ngặt nghẽo không kềm lại được, cười đến
chảy cả nước mắt – Khuynh Vũ… của ta…
Hahahaha
Theo ‘Hoàn Vũ khởi cư lục’ chép lại: Vũ lịch năm thứ mười, ngự thiện
phòng dâng lên món ‘Đào hoa chử quyết ngư’, đế bỗng dưng mỉm cười, vài
lần nâng đũa lên định nhấm nháp nhưng đều không thể cầm lòng được mà
buông. Đế đẩy chén ra xa, bóp trán ngồi trầm mặc hồi lâu. Một thị tòng rón
rén đến nhìn mặt đế, chợt phát hiện chẳng biết tự khi nào, lệ đã tràn mi,
nước mắt lưng tròng.