Đưa mắt nhìn hai chú cá mập mạp đang kịch liệt giãy giụa trước mắt,
Phương tiểu hầu gia bừng tỉnh đại ngộ!
Liền hất mặt lên trời, bĩu môi nói: “Bích Lạc kiếm của bổn hầu xưa nay
chỉ xông pha trận mạc, giết địch trảm tướng, không phải dùng để…”
Ánh mắt nhàn nhạt của công tử Vô Song lại thản nhiên quét dọc người
hắn!
Ngay lập tức đổi giọng: “Bổn hầu rất có hứng thú, mời Vô Song công tử
tùy nghi sử dụng!”
Nhìn thanh thần binh lợi khí sắc bén có một không hai thiên hạ lúc này
thoăn thoắt đánh vảy, mổ bụng cá, đảm nhiệm xuất sắc vai trò dao bếp,
Phương tiểu hầu gia thật khóc không ra nước mắt, hắn ai ai oán oán nhìn
cảnh tượng đau lòng, thầm thương xót cho Bích Lạc kiếm đúng ba giây.
Phải biết một điều rằng Phương tiểu hầu gia của chúng ta yêu kiếm như
mạng, với Bích Lạc kiếm, một ngày ba lần tắm bằng nước trong, lau bằng
nhuyễn bố, lúc bình thường hắn khư khư giữ bên người, ngay cả sờ cũng
không cho ai sờ vào!
Nếu là người khác, dám cả gan đưa ra đề nghị đó, Phương tiểu hầu gia
chắc chắn không để hắn nói tiếp câu thứ hai đã lập tức rút Bích Lạc kiếm,
khiến kẻ đó máu tươi năm thước rồi!
Nhưng mà… ai bảo kẻ đó lại là Khuynh Vũ làm chi?!
Ai ai aii, Bích Lạc kiếm, ngươi nhất định phải hy sinh chịu thiệt thòi rồi!
Chẳng biết thần kiếm linh thiêng có đại tố khổ, thở than cho phận mình
hay không!