Nói ra lại thấy kỳ quái, Tiếu Khuynh Vũ mà không đội nón thì mặt hồ
tịnh không sủi tăm, ngay cả một cái đuôi cá thấp thoáng dật dờ cũng không
thấy! Đương nhiên là chẳng thu hoạch được gì!
Vậy… dù không tin nhưng cũng phải thử, y bán tín bán nghi lấy manh
nón đội lên đầu. Quả nhiên, phao rung, cần động, tay trì nặng xuống – mắc
câu rồi!
Tiếu công tử xưa nay không tin mê tín, y kịch liệt cho rằng tại Phương
tiểu hầu gia đã động tay động chân giở trò gì đó, khiến tiểu hầu gia la oai
oái, làm vẻ mặt tội nghiệp của đứa trẻ ngây thơ vô tội bị hàm oan.
Đương nhiên, Vô Song công tử chẳng thèm quan tâm đến chuyện kẻ kia
bị oan ức hay không oan ức. Điều duy nhất y quan tâm lúc này chính là…
Đêm nay sẽ ăn cái gì!
“Cái gì cơ? Khuynh Vũ muốn trổ trù nghệ, làm thức ăn tối nay?” –
Phương tiểu hầu gia mắt sáng rỡ, tỏ vẻ xúc động thành thật, “Là vì bổn hầu
sao? Thật là, thật là vất vả cho Khuynh Vũ!”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đáp: “Hai chú quyết ngư kia là do ta lao tâm
khổ tứ mới câu được, lại là cực phẩm thượng hạng thế gian khó tìm, Tiểu
hầu gia trù nghệ bình bình, Tiếu mỗ chỉ lo ngươi phá hỏng mỹ vị thiên hạ
thôi!”
Khuôn mặt đang tươi cười đắc ý của Tiểu hầu gia nháy mắt đờ ra cứng
ngắc!
Tiếu Khuynh Vũ chìa tay ra: “Phiền tiểu hầu gia cho mượn Bích Lạc
kiếm sử dụng một chút!”
Phương Quân Càn kỳ quái hỏi: “Làm gì?”
Tiếu Khuynh Vũ liền đá cho hắn một cái liếc mắt, với ý: biết rồi còn hỏi!