Le lưỡi: “Ách… Không có gì!” Phương tiểu hầu gia mặc dù da mặt dày
thật, nhưng cũng chỉ dám nhủ thầm trong bụng chứ không có can đảm…
Đùa chắc! Không có gì là không có gì??? Hắn rõ ràng là lấp liếm mà!
Còn dám mặt dày nói không có gì, câu này thật đúng là không chịu nổi!
Phương Quân Càn tự biết thân im miệng, Vô Song công tử cũng chẳng
có lý do gì trả đũa, đành đá một cái liếc mắt tiếc hận sắc như dao vào hắn,
rồi tiếp tục cúi đầu sưởi lửa.
Cả hai đều không ai nói gì, bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Bốn bề thinh lặng, thiên nhiên tuyệt diễm, núi xanh cao vút, thăm thẳm
thiên không, rừng sâu âm u, văng vẳng tiếng suối reo róc rách, khe khẽ
tiếng lá khô lìa cành, đào hoa phiêu linh giữa trời mây hồng rực, gió xuân
ve vuốt mơn man, đẩy đưa cánh hoa chao liệng trước khi đáp xuống mặt
hồ, dập dềnh phiêu dạt trên làn nước xuôi về hư vô. Giữa khung cảnh thế
ngoại đào nguyên, mọi âu lo phiền nhiễu, đấu đá đua chen của trần thế đã
lùi vào xa thẳm, chỉ còn lại thanh thản yên bình, ung dung tĩnh tại. Cảm
giác nhàn tản vô lo, tiêu sái phiêu dật thật khiến người chỉ ước được mãi
mãi như vậy, không muốn rời xa.
Phương Quân Càn ôn nhu nhìn ngắm bạch y nam tử thanh nhã thuần
khiết trước mắt, trong lòng không kềm được ý nghĩ, nếu có thể ở nơi đây
cùng y bên nhau trọn kiếp thì thật tuyệt vời biết bao nhiêu.
Môi khẽ mỉm cười. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hạnh phúc, chẳng
phải đang ở ngay trong tầm tay đó sao? Dù nói gì đi chăng nữa, hắn cũng
không thể buông tay ra được.
Đúng vậy, sẽ không bao giờ buông tay ra đâu!
Mãn nguyện hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực rồi nhẹ nhàng thở
ra: Vậy đi, cứ vậy đi! Cứ mãi mãi như vậy đi!