nước, mưa trắng xóa cả đất trời, như thể dốc ngược Hoàng Hà mà đổ, mà
dội đến giọt nuối cùng…
Đã quá muộn…
Nhìn pháp trường vắng lặng tiêu điều, nhìn nước mưa đang cố hòa cùng
máu để gột rửa dấu tích đau thương bi thảm, nhìn lên giữa hình đài, thân
ảnh nam nhân trơ trọi lẻ loi bất động quỳ gối gục đầu, lặng câm không nói,
không nhúc nhích, mặc gió quất mưa tuôn…
Tiếu Khuynh Vũ biết… Mọi chuyện đã an bài, không còn cách nào cứu
vãn được nữa…
Làm sao có thể ngờ được, lão hồ ly Gia Duệ kia khai đao vấn trảm trước
ngọ một giờ? Bao nhiêu khấp khởi kỳ vọng, bao nhiêu nỗ lực cố gắng mà
Tiếu Khuynh Vũ không ngừng ấp ủ rốt cuộc… thành nước chảy về đông!
Vô ích!
Thiên gia, phải chăng chính ngươi đã cố tình…?
Nước mưa như muôn nghìn ngọn roi bằng băng đá quất sàn sạt lên
khuôn mặt trắng muốt của Tiếu Khuynh Vũ, nhói buốt, tái tê…
Mặc mưa tuôn rát mặt, đôi mắt y vẫn mở to đăm đăm nhìn về phía trước.
“Công tử?…”
Vô Song công tử nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu Lao thúc im lặng, chỉ lặng
lẽ, chăm chú nhìn nam nhân hồng y đỏ rực đang gần như gục ngã giữa hình
đài…
Mưa xối ướt đẫm thân thể của hắn, một thân trường bào như lửa cháy giờ
đây bị mưa dội tắt lịm, thảm não dán chặt vào người, như máu đổ huyết
trào, thê lương ảm đạm.