Đột nhiên, hắn cong người ộc ra một ngụm máu, toàn thân co rút run
giật.
Tiếu Khuynh Vũ đau đớn như muôn vạn mũi kiếm nhất tề đâm thấu tâm
can, bất lực khép mi mắt, không nhẫn tâm tiếp tục nhìn!
Thống khổ, bi phẫn tựa như dao kiếm sắc nhọn, chậm rãi, từ từ lăng trì
từng tấc xương thịt, tùng xẻo từng phân trái tim của cả hai người…
Sự thật đó, sự thật rành rành trước mắt, sự thật song thân chết thảm, sự
thật cửa nát nhà tan không ngừng cứa từng nhát trí mạng vào Phương Quân
Càn, không ngừng tàn phá cõi lòng của hắn…
Mọi thứ mà cha mẹ đã ban cho… là máu huyết, là xương thịt, là trái tim,
là linh hồn… hết thảy… từ trong ra ngoài… đều bị hủy diệt…, đều như bị
tan thành nước dưới mưa, theo song thân về cõi vô hình…
Dù đau đớn đến liệt phế tê tâm, nhưng tận đáy lòng Tiếu Khuynh Vũ
luôn thấu hiểu một chuyện, nếu không thể vượt qua được thử thách nghiệt
ngã này, Phương Quân Càn sẽ vĩnh viễn xuôi tay, hoàn toàn hư phế.
Trên đời này, mãi mãi không còn cái tên Anh Vũ hầu nữa, Phương Quân
Càn sẽ chẳng khác gì một chúng nhân bình thường giữa trần ai…
Phương Quân Càn, ta tin tưởng ngươi…
Vì thế…
“Phương Quân Càn…” – Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ run rẩy như cố nén
xúc động đang chực trào trong cổ họng, “… Đứng lên!”
Trong màn mưa trắng xóa đất trời, thanh âm ấy như vỡ tan ra trong tiếng
nước ầm ào, truyền đến tai Phương Quân Càn tựa như tiếng gọi từ nơi mịt