Hắn không đứng lên nổi! Hắn không thể đứng lên nổi…
Một câu nhẹ nhàng mà trí mạng, hệt vạn tiễn xuyên tâm…
Đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ nặng trĩu lệ thủy, chực tuôn thành dòng!
…
Vậy thì… Được!
Hai bàn tay tì mạnh lên tay vịn luân y, Tiếu Khuynh Vũ nhoài người ra
khỏi ghế tựa, ngã nhào xuống đất! Bùn đất cùng nước mưa nhầy nhụa văng
tung tóe lên bạch y trắng muốt không chút bụi trần của y!
Bạch y thanh khiết bất nhiễm đã hòa làm một cùng ô uế nhơ nhuốc trần
gian…
“Phương Quân Càn! Ta ở đây!” – Y run run ôm hắn vào lòng, thì thầm
an ủi, “Ta đây…”
Ngươi… đã không thể đứng dậy, thì ta… sẽ ngã xuống cùng ngươi…
Ngươi sẽ không phải cô độc một mình nữa…
Sẽ có ta, cùng gánh chịu với ngươi!
Cho dù sinh sinh tử tử, bao phen luân luân hồi hồi, thì tình này vĩnh
viễn… Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền…
Phương Quân Càn hoang mang, dè dặt run run vươn tay ra tìm kiếm, như
thể không tin chuyện trước mắt mình: “Khuynh Vũ… Là huynh sao?”
Y ôn nhu đáp lại: “Là ta… chính là ta!”
Liền lập tức, như người đang chới với trong cơn lũ dữ vớ được một thân
cây bập bềnh giữa dòng nước xiết ôm cứng vào người không dám rời tay,