mạo phong lưu anh tuấn, tài hoa gồm đủ, lại quyền thế, địa vị hơn người,
quen đến những nơi này là hoàn toàn hợp lý. ‘Phiên phiên trọc thế giai
công tử. Vạn niên thâm khuê mộng lý nhân’ (4). Có nữ nhân nào lại không
bị mê hoặc bởi một nam tử như hắn chứ? Đó là chuyện đương nhiên!
Tình nhân trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các kia lại dẫn theo một
đám người tới thanh lâu tìm vui.
Trừ ra Tiếu Khuynh Vũ và Phương Quân Càn, đám vương tôn công tử đi
cùng mỗi người đã có ít nhất bên cạnh một cô nương hầu rượu, ôm ấp. Có
người sớm buông thả, đã cùng với các cô nương hôn hít, vuốt ve, cợt nhả,
thả sức phóng đãng. Tiệc rượu nhanh chóng biến thành một trận phong
tình.
Các cô nương ai cũng biết Phương tiểu hầu gia nhãn giới cực cao, dù là
đáo thanh lâu cũng phải tìm trang thiên hương quốc sắc, tú lệ tuyệt trần.
Phàm những nàng phấn son lòe loẹt đều dung mạo tầm thường, tự biết
không hợp nhãn tiểu hầu gia, nên tuyệt không đủ tự tin mà tìm đến hầu hạ
hắn.
Bên cạnh Phương Quân Càn, vị công tử cao hoa tôn quý kia cứ ung dung
nhàn nhã, an tĩnh, thinh lặng uống trà, hoàn toàn không dính dáng đến trận
phong tình xung quanh, ngăn cách hẳn với những huyên náo thế tục. Cho
dù vây quanh là những âm thanh hỗn tạp náo nhiệt, y vẫn thản nhiên điềm
tĩnh, nhất cử nhất động đều mẫu mực, điều độ, xem thần thái của y lúc này
so với lúc gảy đàn, ngâm thơ, phẩm trà, đàm luận tại tiểu lâu hình như
không có điểm khác biệt.
Các cô nương trong thanh lâu cười khúc khích trước biểu hiện của Tiếu
Khuynh Vũ, y thật khéo giả vờ, cố tạo ra cốt cách cao quý để che mắt ai?
Các nàng trong đời đã tiếp đón vô số nam nhân, từ vương công quý tộc cho
đến phàm phu tục tử, ai lại chẳng như nhau, chẳng vì đàn bà mà đến đây?