Mà cũng lạnh lùng quá, làm trái tim nàng khẽ nhói đau.
Trong khoảnh khắc…
Mạc Vũ Yến thấu hiểu…
Nguyên nhân khiến nàng có mặt trên đời này, là để gặp y!
Chính vậy, bất chấp… Chẳng sợ tan xương nát thịt… Chẳng sợ vĩnh viễn
đọa đày tận A Tỳ địa ngục!
“Tiện thiếp là Mạc Vũ Yến, hân hạnh được tiếp kiến tiểu hầu gia cùng
công tử!” – Mạc Vũ Yến cất giọng, khoan thai uyển chuyển từ trên lầu
bước xuống, tư thái vô cùng đoan trang nhu nhuận, nhẹ nhàng vén áo thi lễ.
Một kẻ sớm lõi đời như nàng, tự tin thấu hiểu nam nhân như nàng, chưa
bao giờ bị nam nhân làm cho bối rối như nàng, ngay lúc này lại cảm thấy
bất an…
Nàng bất an, nàng sợ trang phục mình không đủ tề chỉnh, nàng sợ dung
mạo điểm trang thiếu tự nhiên, nàng sợ trong từng câu nói không được ưu
nhã, phong thái nàng không được đoan chính… Nàng sợ, nàng sợ trong ánh
mắt băng lãnh của vị công tử kia không có nàng…
Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ tựa như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng
cũng tựa như thâu hết tất cả hoạt động của thế gian, ngưng định mà vô cùng
tỉnh táo.
Ngay lúc đó, ánh mắt không buồn cũng chẳng vui có thể xuyên thấu
muôn dặm hồng trần của y nhìn thấy Mạc Vũ Yến.
Mạc Vũ Yến đến trước mặt, trên môi nàng nở nụ cười khiến cho thế
nhân điên đảo. Những ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào khuôn mặt,
vuốt ve đôi mày của Tiếu Khuynh Vũ, rồi lên trán, lên mái tóc: “Dung mạo