Đàn ông cả thôi, sớm muộn thì bản chất cũng sẽ bộc lộ hết ở chốn này.
Chính thế, chỉ cần chiều chuộng y là được…
Lẽ ra phải vậy, nhưng vị công tử này lại hoàn toàn hờ hững, không hề có
chút để tâm. Đừng nói là cợt nhả, khiêu khích, cho dù chỉ là liếc mắt đưa
tình, cũng liền cảm thấy dường như đang làm điều thất lễ với y…
Trên lầu, hồng bài của Yên Vũ lâu – Mạc Vũ Yến – lặng lẽ tựa người
vào lan can, đôi mắt như nước hồ thu đăm đăm nhìn ngắm Tiếu Khuynh
Vũ…
Mạc Vũ Yến là một trang tuyệt sắc giai nhân, khó ai bì kịp. Đôi mi thật
dài che phủ con ngươi long lanh đen láy, đôi má hây hây phơn phớt hồng
đào, tuy vậy trên người nàng vẫn toát ra khí chất lãnh đạm băng tuyết khác
thường. Dùng câu ‘Diễm như đào lý, lãnh nhược băng sương’ để hình dung
nàng, chỉ e vẫn chưa xứng đáng…
Từ nhỏ nàng đã sống ở thanh lâu, được học tất cả những ngón nghề cầm,
kỳ, thi, họa cũng như những mánh khóe để mua vui cho thiên hạ, sớm sống
trong hoan ái phong tình, nàng rất giỏi việc đoán ý nam nhân chỉ qua sắc
diện hay cử chỉ, rành rẽ mọi nghi lễ xã giao.
Tư chất nàng thông minh lanh lợi, học một hiểu mười, tự biết bao nhiêu
sở học má má dạy cho đều dùng để phục vụ, hầu hạ nam nhân. Giả như sau
này số phận nàng may mắn được một đại phú gia giàu có chuộc thân, đưa
về làm thiếp, cũng là thoát được cảnh ‘Một đôi tay ngọc nghìn người gối,
một khóe môi thắm vạn kẻ hôn’ vậy…
Cho đến lúc, nàng bắt gặp thiếu niên ngồi trong luân y kia…
Bạch y thiếu niên ung dung điềm tĩnh, thản nhiên bất động ngồi ở đó
dường như để chờ đợi nàng đã mấy trăm năm…
Đẹp đến hư ảo.