công tử đến cả tranh tú nữ cũng phải xấu hổ, mi thanh mục tú, trầm tĩnh tựa
viễn sơn…”
Tiếp tục trượt xuống: “Ánh mắt của người dường như có thể chôn chặt
hồn hoa tận cuối mi, cũng có thể giấu minh nguyệt vào sâu trong đáy
mắt…”
Trong lúc nín thở đó, không ai để ý đến một đôi mắt mang đầy oán khí
đang nhìn trừng trừng Tiếu Khuynh Vũ. Hắn vốn theo đuổi Mạc Vũ Yến đã
lâu, nhưng nàng tuyệt nhiên không thèm để ý, mãi thờ ơ lạnh nhạt, thật
không ngờ hôm nay, một kẻ tàn phế suốt đời không biết đứng dậy lại có thể
khiến cho đệ nhất hồng bàiYên Vũ lâu đích thân đến chào hỏi.
Hắn hận!
Hắn oán!
Hắn đố kỵ!
Hắn lẩm bẩm, nàng khen hắn có đôi mắt đẹp ư? Hừ!
Hắn, lừng danh đương thời là Bách độc lang quân thề với lòng, nhất định
sẽ có ngày cho nam tử tàn tật kia mếm mùi khổ ải của kẻ bị cướp đi đôi
mắt! Để xem đến lúc đó, đôi mắt y không còn nhìn thấy thế gian, còn ai
dám khen là đẹp?
Đầu ngón tay của Mạc Vũ Yến tiếp tục mềm mại trượt xuống dưới, nàng
khẽ nâng chiếc cằm mịn màng trơn nhẵn của Tiếu Khuynh Vũ: “Đôi môi
của người thuần khiết, thanh tao như nước, hơi thở dường như ẩn chứa
hương thơm dịu dàng, ôn nhuận, thật khiến người ta không thể kềm lòng
mà muốn trêu ghẹo…”. Vừa nói, nàng vừa muốn chứng minh ngay, đôi môi
đỏ mọng ướt át cúi xuống, định hôn…