Ngưng mắt chăm chú nhìn bạch y công tử tiêm trần bất nhiễm, Phương
Quân Càn cất giọng bình tĩnh, rành rọt từng chữ:
“Phương Quân Càn, chết cũng không tiếc!”
Tiếu Khuynh Vũ không đáp, chỉ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn, đôi môi
xinh đẹp nhẹ nhàng mím lại, ánh mắt thăm thẳm tĩnh lặng như nước chảy,
tận đáy mắt sâu vời vợi chợt lóe lên một chút mê mang khó lòng diễn tả…
“Thái tử Điện hạ!” – Phương Quân Càn xoay người, nở nụ cười.
Nụ cười mang vẻ thản nhiên như không của bậc đại hiền, đạm định điềm
tĩnh của bậc đại trí, tiêu sái khoáng đạt của bậc chính nhân quân tử xem cái
chết nhẹ tựa lông hồng.
“Chúng ta đi thôi!”
Hắn nói xong, vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy ung dung tiến lên phía
trước, không hề quay đầu nhìn lại.
Tiêu tiêu sái sái mặc người đóng gông, khóa xích.
Sau khi tống Phương Quân Càn vào thiên lao, Phương Giản Huệ mới
nhớ lại lời dặn dò của Phụ hoàng trước lúc dẫn quân tầm nã: bắt được
Phương Quân Càn rồi không cần giao cho Hình bộ, lập tức nhốt vào tử lao,
bí mật xử tử.
Lúc đó, Phương Giản Huệ còn ngây ngốc hỏi lại một câu: khi nào hành
hình?
Gia Duệ đế trầm mặc trong giây lát: giờ Tý đêm nay, dạ thâm nhân tĩnh
lập tức động thủ, tuyệt không được để lâu!
…