mà ngược lại, rất giống một Đại nguyên soái trang nghiêm kiểm duyệt trăm
vạn hùng binh trước khi xuất trận.
Hắn hạ người xuống, đôi nhãn thần minh triết mà tà mị ngời sáng tinh
quang nhiếp hồn đoạt phách: “Khuynh Vũ, ta đã về đây!”
Vô Song công tử thở dài một hơi, ánh mắt vốn tĩnh lặng như nước hồ thu
bây giờ chỉ tràn ngập ưu tư lo lắng.
“Huynh… lẽ ra không nên xuất hiện!” – Để lộ bản thân, chắc chắn chỉ có
con đường chết.
“Ta nên… Không, ta phải xuất hiện mới đúng!” – Bởi vì, không thể làm
liên lụy…
Tiếu Khuynh Vũ thoáng chút trầm mặc: “Làm sao tỉnh lại được?”
Phương Quân Càn gượng cười đau khổ: “Đêm nào ta cũng gặp phải ác
mộng, ngủ làm sao đây?” Cừu này, hận này, chỉ có dùng máu mà rửa cho
sạch, cho dù có điểm thêm bao nhiêu nhu hương trữ thần đi nữa cũng là vô
dụng.
Chẳng qua… Lần này đi, có thể sẽ là… vĩnh quyết…
Bốn mắt nhìn nhau.
Tiếu Khuynh Vũ bị ánh mắt chứa đầy đau đớn thê lương mà lạnh lùng
quyết tuyệt của hắn làm cho chấn động, bị thôi miên đến tê dại ý thức.
Đến khi hoàn hồn, y mới nhận ra đôi môi đang bị thiêu đốt bằng hơi thở
bỏng rẫy của Phương Quân Càn – nóng rực như lửa, bạo liệt mạnh mẽ,
tham lam siết chặt không để y có cơ hội kháng cự, nhưng đồng thời cũng
hàm chứa nỗi hoang mang tuyệt vọng cùng chờ đợi ngóng trông không thể