Tiếu Khuynh Vũ cả người chấn động! Đó là… đó là thanh âm quen
thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa!
Y bán tín bán nghi nhìn về hướng phát ra giọng nói, Ngự lâm quân lục
tục tách ra, nhường một khoảng đường lớn. Nơi ấy liền xuất hiện thân ảnh
một người, quả đúng là Phương Quân Càn!
Lúc này… chẳng phải hắn đang nằm trên giường của tiểu lâu say giấc ư?
Làm sao lại xuất hiện ở nơi đây chứ?
“Bổn hầu rõ ràng không ở trong tiểu lâu, thỉnh Thái tử điện hạ nhìn thật
kỹ. Tiếu thừa tướng hoàn toàn không bao che phản thần, người mà các vị
muốn bắt chính là ta, Phương Quân Càn, không nên ép buộc, gây khó dễ
cho người không liên quan như vậy!”
Phương Quân Càn bệnh nặng vừa xuống giường, ngữ khí có phần hư
nhược vô lực, nhưng dù vậy, Ngự lâm quân vẫn không dám làm càn.
Bao phủ thân thể bệnh nhân suy yếu không mấy sức lực là sự uy nghiêm
không cần khoe mẽ, bất khả xâm phạm, đó là phong tư lỗi lạc, khí độ bất
phàm của một chiến tướng tuyệt thế thiên hạ, khiến cho hết thảy binh sĩ ở
đó cảm thấy choáng ngợp, trong lòng nhất thời liên tưởng đến dáng cao sơn
sừng sững ngút tầm mắt.
Nếu bỏ đi thân phận cùng lập trường, kỳ thực đối với mỗi binh sĩ Ngự
lâm ở đây, có ai là không giữ trong lòng vài phần ngưỡng mộ sùng kính đối
với Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia?
Anh Vũ hầu bình thản bước xuyên qua một rừng thương mâu giáp trụ
sáng lòa, tiến thẳng đến trước mặt Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ.
Lưng ưỡn thẳng, dáng hiên ngang, phong độ bất phàm, khí chất trác
tuyệt của hắn hoàn toàn không giống một người đang sắp trở thành tù nhân,