những buổi thao luyện uể oải lấy lệ, chỉ cần hết thời gian lập tức ngừng lại
thường thấy.
Đây mới thực sự là đầu đao mũi kiếm, là chân tài thực học!
Đao đối đao, kiếm chọi kiếm, gay gắt giằng co, đằng đằng sát khí, cơn
cuồng nộ ngùn ngụt tỏa ra trong kiếm khí, trong huyết tinh tanh nồng
không thể che giấu nổi!
Phảng phất như chỉ cần ai đó một lời khó nghe, lập tức sẽ bùng nổ cơn
giận lôi đình, dụng toàn lực xé đối phương thành từng mảnh nhỏ, nát tan
thành vụn cám.
Tử sĩ dưới trướng Tiếu Khuynh Vũ có ai là không thân kinh bách chiến?
Có ai là chưa lấy một chọi trăm? Có ai không phải là binh sĩ dũng mãnh,
gan dạ, thiện chiến? Chẳng cần động thân, chẳng cần lên tiếng, chỉ cần sự
tinh nhạy cường ngạnh, quyết tuyệt lạnh lùng, cương như sắt, rắn như đồng
toát ra trong tư thế, dáng điệu cũng đủ tràn ngập mùi vị của tử vong!
Với một kẻ quanh năm chìm đắm trong lạc thú, trác táng ăn chơi như
Phương Giản Huệ thì làm sao có thể chống đỡ nổi sát khí giết người ấy?
Phương Giản Huệ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ngay cả nói cũng không thể
lưu loát được nữa, lưỡi líu lại, run rẩy lắp ba lắp bắp: “Tiếu… Tiếu Khuynh
Vũ… Ngươi… ngươi… thật… thật sự… to gan kháng chỉ… sao…?”
“Tiếu mỗ không cố ý kháng chỉ!” – Vô Song công tử tao nhã rũ nhẹ tay
áo, cảm giác dường như một mạt bụi trắng như tuyết lấp lánh bay lên.
Y trước sau vẫn bình thản tự nhiên, không chút bối rối, chỉ nhẹ nhàng
như muốn phân trần: “Chỉ cần Điện hạ lui binh, Tiếu mỗ lập tức tự giác đến
trước Hoàng thượng thỉnh tội. Quyết không làm khó dễ cho Điện hạ!”