KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 108
Thiên lao tối tăm u ám, vách tường đá đầy rêu trơn tuột luôn nhơm nhớp,
ẩm thấp, lành lạnh, phảng phất trong không khí một thứ mùi mốc meo thum
thủm tỏa ra từ mọi ngóc ngách nhà ngục, hệt như hơi thở của cái chết
không ngừng phả vào nơi đây, khoái trá ghim vào da thịt những tù nhân xấu
số.
Tản mác trong không trung là mùi máu tanh lưu cữu từ vô số những tù
nhân đã từng bị đày đọa trước đây. Từng trận gió lạnh cắt da cắt thịt ào ạt
tràn vào nhà ngục qua khung cửa nhỏ hẹp phía trên, đập vào song sắt rít lên
những tiếng ken két rợn người, tựa như tiếng than khóc nỉ non, tiếng rên
xiết bất lực của những oan hồn đã vùi thây chốn này mà oán niệm chưa tan,
không thể siêu thoát.
Đã vào thiên lao, mười người thì chín người không thể toàn mạng trở ra,
kẻ may mắn thoát khỏi cái chết thì cũng không thể chịu đựng nổi mà hóa
điên hóa dại.
Phương Quân Càn không hề muốn chết. Đương nhiên, hắn càng không
muốn biến thành một tên ngốc dại điên khùng. Đại thù chưa trả, có thể nào
nói chết là chết dễ dàng vậy được?
Phương Quân Càn sắc mặt tái nhợt ngồi tựa lưng vào một nơi tương đối
khô ráo sạch sẽ, nhắm mắt dưỡng thần, điều hòa hơi thở.
Tuyệt đối không được để bản thân có điều gì bất trắc, ngay lúc này, bảo
toàn mạng sống là việc tối quan trọng. Muốn vượt qua giai đoạn thắt ngặt