Phương Quân Càn khách khí cảm tạ: “Làm phiền ngươi rồi!”
“Đâu có đâu có!” – Chính tai được nghe người mình ngưỡng mộ nói lời
cảm tạ với mình, ngục tốt đâm ra lúng túng bất an, hắn bối rối xua tay lia
lịa: “Đây là phúc lớn của tiểu nhân mà!”
Hắn nhanh nhẹn rót một bát rượu, cung kính bưng đến tận bên miệng
Phương Quân Càn.
Ngục tốt này… hình như có hơi quá nhiệt tình thì phải!
Vô cớ trọng đãi, không gian cũng giặc.
Trong lòng Phương Quân Càn lập tức nổi lên nghi ngờ cảnh giác, hắn bất
động thanh sắc, khéo léo khước từ: “Cảm tạ, ngươi bày vẽ ra làm gì, đến
lúc ta khát cũng tự lấy uống được mà!
Ngục tốt vẫn tỏ vẻ tha thiết mời: “Hầu gia, rượu lạnh hại thân, ngay lúc
rượu còn nóng thì uống là tốt nhất!”
Phương Quân Càn cười cười: “Không cần đâu, ngươi cứ để đó đã, bổn
hầu sẽ uống sau!”
Nhìn trừng trừng bát rượu bị từ chối một lúc, ngục tốt chậm rãi ngước
mắt lên, đồng tử lộ hung quang, khóe môi nhếch cười âm trầm hiểm độc:
“Hầu gia, rượu này… ngươi không muốn uống cũng phải uống!”
Chiếc mặt nạ vô hại ngụy trang vứt xoạch xuống đất, hắn hùng hổ bước
đến, áp bàn tay vào cổ họng Phương Quân Càn, ra sức bóp mạnh, tay kia
thô bạo dí bát rượu cạy miệng hắn đổ vào, hiện nguyên hình khuôn mặt quỷ
dữ tợn: “Tiểu hầu gia, đây là rượu do Ngự y đại nội đặc chế, không khác
rượu thường, thấm vào phế phủ cũng sẽ không khiến ngài đau đớn thống
khổ gì đâu, cái này… coi như là Hoàng thượng cùng Thái tử điện hạ đặc
sủng cho ngài đi!”