Phương Quân Càn ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi khống chế của tên
ngục tốt, nhưng bất đắc dĩ, hắn bệnh nặng mới khỏi, tay chân vô lực, động
tác chậm chạp làm sao là đối thủ của tên kia. Mắt hắn trừng trừng kinh hãi
nhìn ngón tay thô bạo ra sức nạy miệng mình ra, chẳng mấy chốc thứ nước
chết chóc ấy sẽ xâm nhập phủ tạng…!
Trong lòng Phương Quân Càn tự dưng quặn lên một huyễn cảnh tuyệt
vọng hoang đường. Chính là ta, cả đời anh minh thần võ, kiêu hùng kiệt
ngạo, trời không sợ đất chẳng kiêng, cả đời nam chinh bắc chiến, hô phong
hoán vũ hùng cứ một phương, thiên hạ nghe danh ta không ai không có vài
phần kinh sợ kiêng dè… vậy mà bây giờ lại bỏ mạng một cách không hề
quang minh chính đại, lại còn dưới tay một tên tiểu nhân hèn mạt! Thế gian
lắm chuyện hoang đường, nhưng cũng chỉ hoang đường đến nhược này là
cùng…
Anh hùng hào kiệt đó, hết lần này đến lần khác chỉ có thể yếu ớt cựa
quậy trong vòng kềm tỏa của một kẻ mạt hạng.
Vĩ nhân thiên hạ đó, hết lần này đến lần khác chỉ có thể vô lực giãy giụa
trong tay một tên giặc cỏ.
Đây… chính là mặt trái của anh hùng, là thương tâm của lịch sử…
Con người kiêu thiên ngạo địa này cuối cùng sẽ chết dưới tay mình…
Nghĩ vậy, ngục tốt cảm thấy hưng phấn dâng trào, kích động đến không
tự chủ được, hai tay lại càng run rẩy dữ dội.
Chính là bởi vì hắn tự biết chính mình chỉ là một tên giữ ngục hèn mọn ti
tiện vô danh tiểu tốt, vậy mà… vô danh tiểu tốt này cũng có ngày tự tay
bóp chết Anh Vũ hầu uy chấn thiên hạ, người anh hùng bách chiến bách
thắng trong truyền thuyết đương thời.