“Ngươi là ai?”
Hắc y nhân chẳng nói chẳng rằng phi người phá song sắt phóng vút đi!
Các tử sĩ ngây người không nhúc nhích nổi khi thấy hắc y nhân tay
không tấc sắt vặn đứt song sắt thiên lao. Kẻ này rốt cục là ai mà lại có công
phu lợi hại nhường ấy?
Qua cơn kinh hãi, một tử sĩ mới sực tỉnh: “Trước tiên phải đưa Tiểu hầu
gia ra khỏi đây đã!”
Được người dìu ra khỏi ngục, Phương Quân Càn vẫn chưa hết choáng
váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Vừa rồi, cái chết chỉ cách mình trong gang tấc, có thật mình vừa nhìn
thấy sinh tử một đường thẳng xuống Hoàng tuyền không?
Hắn nhếch mép cười lạnh.
Phương Gia Duệ, Phương Giản Huệ, lần này các người không giết được
ta, đó là sai lầm trí mạng, Phương Quân Càn thề sẽ đem gấp trăm gấp nghìn
lần như vậy hồi đáp!
“Đã chuẩn bị chu đáo cả chưa?”
Lao thúc cung cung kính kính trả lời: “Hồi bẩm công tử, hết thảy đã thu
xếp ổn thỏa. Chỉ còn chờ cứu được người ra liền thẳng hướng Bát Phương
Thành!”
Tiếu Khuynh Vũ vẫn bình thản không chút khẩn trương, từ tốn vờn sợi
kim tuyến vàng óng trong lòng bàn tay, ngữ khí tứ bình bát ổn: “Mật hàm
hỏa tốc gửi Bát Phương Thành đã đến nơi chưa?”
“Lão nô nhất nhất theo lời công tử phân phó, dùng bồ câu đưa tin từ ba
ngày trước, đến lúc này chắc chắn đã ở trong tay Thích quân sư rồi!”