Tiếu Khuynh Vũ không tỏ thái độ, chỉ khẽ gật đầu.
Lần này hộ tống Phương Quân Càn nghìn dặm cao chạy xa bay, nếu
không có Bát Phương Thành làm hậu phương ứng cứu, chỉ e dữ nhiều lành
ít…
Lao thúc rời khỏi đó, Vô Song công tử dịu dàng dặn dò Trương Tẫn
Nhai: “Tẫn Nhai, lần này đường đi rất nhiều bất trắc, ngươi không thể đi
cùng chúng ta. Mọi chuyện của ngươi vi sư đều đã an bài thỏa đáng, tự
động sẽ có người đưa ngươi đi trước đến Bát Phương Thành. Một thân một
mình bên ngoài phải tự cẩn trọng, không được lơ là ham chơi nghịch
ngợm!”
“Công tử, người làm như vậy có đáng không?” – Trương Tẫn Nhai mở to
đôi mắt nhìn công tử đầy thắc mắc, đôi đồng tử đen láy trong suốt ngây thơ
hồn nhiên không chút tạp niệm như xuyên thấu đến nơi sâu nhất của tâm
hồn Tiếu Khuynh Vũ.
Cả người Vô Song công tử chấn động.
Từ bỏ đại nghiệp gầy dựng ở Đại Khánh suốt bao năm, từ bỏ quyền vị
Đại Khánh Hữu thừa tướng muôn người trọng nể, thậm chí từ bỏ…
Để rồi bây giờ, một tiểu hài tử gặng hỏi y, làm vậy có đáng không?
Đôi mắt sâu thẳm của Tiếu Khuynh Vũ chan chứa ưu thương: “Không
biết!”
“Không biết?” – Trương Tẫn Nhai cả kinh thất sắc, “Công tử mà cũng có
việc không biết sao?” Dĩ nhiên, trong lòng đứa trẻ này, Vô Song công tử
chính là thần là tiên, không gì không thông, không gì không biết, không có
gì là không làm được.