Vô Song công tử cười buồn, dịu dàng đưa tay vuốt đầu con trẻ: “Công tử
cũng là người, làm sao lại có người không gì không biết?”
Liền sau đó, Trương Tẫn Nhai vĩnh viễn không bao giờ quên được ánh
mắt của công tử khi ấy…
Tiếu Khuynh Vũ chăm chăm nhìn dải hồng cân nắm chặt trong tay, nhãn
thần tụ hội nhiều cảm xúc phức tạp, vừa lo lắng không yên, vừa kiên định
dứt khoát.
Đó là quyết tâm sắt đá của con bạc trước ván cược của định mệnh, một
khi bất thành chỉ có thể trả giá bằng tính mạng, thê lương, quyết tuyệt!
Tiểu hài tử chưa bao giờ thấy qua một công tử như vậy! … Trong một sát
na như ánh chớp, Trương Tẫn Nhai nhìn thấy trên người y lóe sáng hào
quang chói lọi lóa mắt, mãnh liệt đến độ làm cậu nhỏ choáng váng, tê liệt
toàn thân.
Đôi môi xinh đẹp mà bướng bỉnh của Tiếu Khuynh Vũ mím lại thành
một đường chỉ mảnh, bàn tay lại càng gắt gao siết chặt hồng cân, lực đạo
mạnh đến nỗi những ngón tay mảnh khảnh run rẩy trắng bệch: “Ta chỉ biết
là, phải cứu hắn!”