hồi lâu, ngón tay gầy rộc chỉ thẳng vào cánh mũi to bè phập phồng của gã,
gằn mạnh từng tiếng: “Ngu xuẩn! Ngươi cho Phương Quân Càn là loại
người nào? Phương Quân Càn có khả năng cho chúng ta cơ hội thứ hai sao?
Đầu óc ngươi không phải bị thối rữa hết rồi chứ?!”
Hiện tại, ngay lúc này đây, Phương Quân Càn không chết.
Chính mình đã giết phụ mẫu hắn, hại hắn tan cửa nát nhà, giữa hai bên
mà nói đã vào cái thế không chết không lui từ lâu rồi, hoặc là ngươi chết ta
sống, hoặc là ngược lại, tuyệt không còn cục diện nào khác.
Với tính cách hữu thù tất báo của Phương Quân Càn, nhất định hắn sẽ trả
thù rửa hận, hắn ở Bát Phương Thành chỉ cần hô một tiếng, bất cứ lúc nào
cũng có thể dẫn binh san bằng Hoàng đô.
“Giải trừ binh quyền? Hahaha… Trẫm nói cho ngươi biết, chỉ cần hắn
xuất hiện tại Bát Phương Thành, Bát Phương quân lập tức tôn hắn là chủ,
tuyệt đối trung thành, cho dù triều đình hạ bao nhiêu lệnh để loại trừ hắn,
trong mắt Bát Phương quân mà nói so với mớ giẻ rách cũng không bằng!”
Đại Khánh, thôi rồi…
Biểu hiện của Phương Gia Duệ vô cùng kinh hoàng, dường như nỗi sợ
hãi cùng tuổi già đã khiến đầu óc lão mụ mị không còn đủ minh mẫn suy
tính nữa, Phương Giản Huệ xưa nay chưa từng thấy qua một Phụ hoàng kỳ
lạ như vậy, nhất thời chới với hoảng hốt theo, sợ đến nỗi phải run run thối
lui mấy bước trấn tĩnh, ngập ngừng nói: “… Vậy… vậy thì… không cho
hắn trở về Bát Phương Thành là được rồi!”
Ngu dốt nghìn năm, cũng được một lần sáng dạ. (1)
Gia Duệ đế sung sướng mở trừng hai mắt!