“Đúng rồi… Phải lắm… Quyết không được để hắn đặt chân về Bát
Phương Thành. Bất luận dùng phương pháp gì… Nhất định… nhất định
phải ngăn cản hắn…!!!”
Khánh lịch năm thứ 330, Đại Khánh dốc hết quân lực cả nước, bố trí vô
số trạm kiểm tra, cắt cử binh sĩ canh gác dày đặc hòng bắt cho bằng được
Tuyệt thế song kiêu.
Khẩn trương hối hả.
Khí thế bức người.
Lập tức, phong lai vũ khởi, lôi động thiên kinh, thiên hạ đại chấn.
Các thủ lĩnh lân bang đương nhiên rất vui mừng trước hành động đó, hết
thảy đều vỗ tay tán thưởng, tỏ vẻ rất kiên quyết ủng hộ, thậm chí còn hỗ trợ
Gia Duệ đế kéo dài động thái này. Nhưng một mặt, trở người nói với thuộc
hạ thân tín: Đại Khánh… đã hết thời rồi!
Có người không hiểu, truy vấn…
Sao lại như vậy?
Giải thích rất đơn giản: sở dĩ Đại Khánh cho đến giờ phút này còn ngạo
nghễ trụ vững trên thế gian, chính là vì văn có Vô Song, võ có Phương
Hầu, Gia Duệ đế kia chẳng những không biết điều đãi ngộ cho tốt, trọng
dụng hiền tài, lại còn đem quân đuổi tận giết tuyệt, tự hủy trường thành.
Ngu ngốc! Xem ra… cái ngày Đại Khánh diệt vong đã không còn xa xôi
nữa!
Ngoại nhân khinh bỉ.
Nội nhân cũng chẳng khá hơn.
Binh sĩ bão oán (2) tận trời.