Biển người mênh mông, cho dù là thiên la địa võng nhưng để truy bắt hai
con người thì khó khăn biết nhường nào. Chuyện này… so với mò kim đáy
bể có gì khác nhau?
Cái gì mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, chẳng qua những kẻ
cao cao tại thượng đó tự an ủi sự bất tài vô dụng của chính mình mà thôi,
toàn là đồ heo đồ chó!
Huống hồ, người mà bọn họ rắp tâm bắt bằng được đó là ai chứ? Không
phải ai khác mà chính là trụ cột của Đại Khánh – Tuyệt thế song kiêu!
Ngay cả các trưởng quan cũng hoài nghi, vạn nhất thực phải giáp mặt
Tuyệt thế song kiêu, bọn họ cũng không chắc mình đủ can đảm chĩa vũ khí
vào hai người họ.
Cả quan cả quân đều nghĩ như vậy, không nói cũng biết tâm tình của
binh lính trực tiếp thừa hành mệnh lệnh khó chịu, mâu thuẫn đến nhược
nào.
Có lẽ, chỗ đáng sợ thực sự của Tuyệt thế song kiêu không phải là anh
dũng thiện chiến, mưu lược hơn người, mà chính là – chỗ dựa của lòng dân.
Dân tâm hướng về họ.
Một cỗ xe ngựa phi như bay trên quan đạo.
Nơi này cách Hoàng thành đã hơn năm mươi dặm, về phía trước khoảng
mười dặm nữa sẽ đến một vùng đất chắc chắn có giao tranh đổ máu – Như
Vĩnh thành.
Cùng lúc đó, trong cấm cung, Gia Duệ đế khoan khoái chỉ tay vào vị trí
Như Vĩnh thành trên địa đồ, nhe răng cười nham hiểm: “Muốn đến Bát
Phương Thành nhất thiết phải đi qua nơi này, Trẫm đã sắp xếp trọng binh