Chỉ là, chính bởi vì thân phận của y, vì lập trường của y, y không thể
không mang mọi tâm tư tình cảm của mình chôn sâu nén chặt tận đáy lòng,
khiến cho vẻ ngoài của mình chỉ mang biểu cảm lãnh khốc vô tình, che đậy
nội tâm bằng một tầng hàn băng thật dày, vô phương công phá, vô pháp lý
giải.
Đó là vì… thương cảm, xót xa chan hòa cay đắng, từ chỗ tình thân thâm
trọng chuyển sang bạc bẽo hững hờ, từ đó, con đường chỉ giăng toàn bi ai,
từ đó, hữu tình vùi sâu, chỉ còn vô tình vượt lên, kiên cường tiếp bước.
Không gian im lặng đặc quánh đến nghẹn thở bao trùm hai người.
Hồi lâu, ánh mắt Phương Quân Càn trở nên mông lung xa vắng, hắn lên
tiếng: “Khuynh Vũ, cả đời này, đã bao giờ bốc đồng mà không suy xét mọi
việc về sau chưa? Tức là… buông tay, bỏ đi hết thảy, chỉ làm chuyện mà
bản thân muốn làm, cũng là vì bản thân mà sống?”
“Tùy hứng? À… có đấy!”
Vô Song công tử đạm nhiên cười:
“Kỳ thực, Tiểu hầu gia cho đến giờ phút này vẫn còn sống mà trò chuyện
cùng ta, chính là chuyện tùy hứng lớn nhất trong cuộc đời Tiếu mỗ!”
Phương Quân Càn không hề thỏa mãn với câu trả lời đó, hắn tiếp tục truy
vấn: “Còn gì nữa không?”
Mảnh trăng đầu tháng nhàn nhạt dịu dàng trải dòng ánh sáng qua ô cửa
nhỏ, mờ mờ trườn vào trong xe.
Trong một nháy mắt, ánh nguyệt chạm vào mép áo của Tiếu Khuynh Vũ
sáng lóe lên, giống như ánh dương len qua tàng cây rậm rạp, hắt những
đốm sáng loang lổ lấp lánh xuống mặt đường, hay lên thân thể người đứng