dưới bóng râm, tựa mạt bụi ngọc mê ly diễm lệ nhẹ nhàng nhấc mình lên
nương theo làn gió.
“Còn có chuyện… mẫu thân tạ thế!”
Phương tiểu hầu gia sững sờ nhìn y. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết
nhau, Tiếu Khuynh Vũ kể cho hắn nghe về người thân trong đời mình.
“Mẫu thân chết…” Y đưa tay chỉ vào người mình, mỉm cười “… là ta
giết!”
Xe ngựa chật hẹp, mà sao thần thái bao quanh Tiếu Khuynh Vũ lại xa xôi
đến vô cùng…
Trong lúc ấy, Phương Quân Càn không biết phải dùng từ ngữ gì để hình
dung nụ cười trên môi y nữa.
Cô đơn? Cay đắng? Ân hận? Hay là xót xa?
Đột nhiên, hắn nghĩ đến biển. Biển rộng mênh mông, cuồng phong bão
tố, gió dập sóng dồi, nhưng, sau hết tất cả, chỉ còn tịch mịch!
Chỉ vì tịch mịch!
“Lúc ấy ta tám tuổi!” – Ngữ khí Tiếu Khuynh Vũ vạn phần bình thản
đạm nhiên, đều đều như nước chảy, đạm đạm như mây bay, tựa hồ đang kể
lại chuyện của ai đó không quen biết, “Cha ruột của ta là một người rất có
quyền thế, lão rất yêu mẫu thân, nhưng đương nhiên, lão lại càng yêu
quyền lực cùng địa vị của mình!”
“Gia đình của mẫu thân vốn là hào môn đại tộc (1), thanh danh hiển
hách, giàu có khó ai bì, cha ta thành thân cùng mẫu thân lúc ấy là thiên kim
tiểu thư duy nhất của đại tộc, lập người làm chính thê, hầu muốn cậy dựa