Lúc này, Tiếu Khuynh Vũ đã không còn kềm nén được bản thân. Y đau
đớn quay đầu lại, ngã gục vào lòng ngực ấm áp của Phương Quân Càn, cả
người từng trận run rẩy.
“Hạ nhân nói, mẫu thân khi còn trẻ đã có khí chất cao nhã, tuyệt đại
phương hoa, thanh khiết vô hà. Một nữ nhân như vậy, nếu biết mình bị
điên, chẳng phải nhất định sẽ sống không bằng chết?”
Y chuyển hướng sang Phương Quân Càn, nhàn nhạt hỏi lại: “Phương
Quân Càn, phải không?”
Phương Quân Càn lần đầu tiên đối diện với sự tình éo le trắc trở như thế,
nhất thời không biết phải trả lời làm sao, một lúc sau hắn đáp: “Ta nghĩ…
nếu sống… mà chẳng còn tôn nghiêm, thì đúng là sống không bằng chết!”
Tiếu Khuynh Vũ gật đầu: “Ta cũng đã nghĩ như vậy!”
“Cho nên… ta giết người!” – Thanh âm đã khôi phục trạng thái cũ, bình
thản lạnh lùng như hoa trôi nước chảy, nhưng từng câu, từng chữ tựa từng
nhát dao cứa vào trái tim người đối diện, “Sinh thần năm ta tám tuổi, ta
mang theo một lọ độc được, tự tay… đút cho mẫu thân uống. Chính ta,
chính tay ta… giết mẹ!”
Phương Quân Càn khó nhọc bật ra hai chữ: “Khuynh… Vũ…”
Không cần phải nói thêm gì nữa, không cần phải nhớ lại gì nữa.
Như vậy là quá đủ rồi.
“Ngày đó, ta ở bên ngoài linh đường của mẫu thân, không ngừng nôn
mửa thốc tháo, ngay cả thở cũng không thể thở được. Loại cảm giác đó, ta
nghĩ huynh hiểu!”
Đó là cảm giác sống không bằng chết.