“Đó là lần đầu tiên họ Tiếu ta giết người, cũng chính là lần đầu tiên trong
đời tùy hứng, không nghĩ đến hậu quả.”
“Từ ngày đó trở đi, ta không ngừng tự nhắc nhở, ám thị mình, ta, là công
tử Vô Song.”
“Ta biết rõ, thượng thiên không chiếu cố ta. Nhưng ta lại càng hiểu rõ,
Tiếu Khuynh Vũ sẽ không bị bất cứ việc gì đả kích được nữa!”
“Trời xanh kia đã ngoảnh mặt làm ngơ, ta đành phải tự cứu lấy mình! Ta
muốn đấu với lão thiên, cùng trời xanh đánh cược chính bản thân mình!”
Vô Song công tử ngẩng lên, gương mặt ngưng trọng, ý đã quyết, tâm đã
tuyệt: “Ta muốn khiến đến trăm nghìn năm sau, thế nhân thiên hạ vẫn còn
phải ghi khắc ba chữ ‘Tiếu Khuynh Vũ’! Ta phải khiến hết thảy anh hùng
hào kiệt nghe tên ta phải ảm đạm vô quang, thất sắc kinh hoàng! Ta phải
làm cho đại danh Vô Song công tử tuyệt diễm kinh luân, vang vọng hoàn
vũ đến tận thiên thu!”
Phương Quân Càn mi tâm dựng đứng.
Một hồi thật lâu sau, hắn bật cười lớn: “Không hổ là Khuynh Vũ của ta!”
Luận điệu thẳng thắn ngang ngạnh, ung dung khoát đạt đó, ai nói cũng
được, nhưng thế gian nam tử, mấy kẻ dám nói dám làm?!
Nói được, làm được…
Quyết tuyệt, dứt khoát.
Khiến người ta đau lòng, thương tâm tiếc hận, nhưng càng nhiều, càng
nhiều hơn như vậy nữa là khâm phục, là kính nể.
Nam tử này, đã không để bản thân phụ thuộc vào vận mệnh. Vận mệnh
đối với y mà nói, vô pháp đả kích.