Cho dù sự thật có dữ dội, tàn khốc đến mấy, y vẫn một mực không cúi
đầu, không khuất phục, không nhận mệnh, không gục ngã.
Y vùng vẫy, giãy giụa, tranh đấu, chống lại định mệnh đến cùng! Dù cho
máu chảy đầu rơi, dù cho xương tan thịt nát, tuyệt không quay đầu hối hận!
Phương Quân Càn phát hiện ra, chính mình, hình như cũng chưa từng
thấu hiểu Tiếu Khuynh Vũ.
Từ bấy về sau, tuyệt đại cao hoa, lãnh tĩnh đạm mạc, bàng quan chúng
sinh.
Biểu hiện đối với thế gian, đa phần chỉ là như vậy.
Nhưng một khi đã xuất lộ, chính là nổi trội, xuất sắc, quán tuyệt thế
nhân, là kiên tâm bền chí, kiên trì nhẫn nại, kiên định quật cường, quyết
tuyệt dứt khoát bất chấp trở ngại khó khăn. Cả người luôn toát ra một loại
khí chất tựa như đầu đao mũi kiếm, nhọn hoắt chết người, khiến kẻ khác
không đủ can đảm mạo phạm.
Không có bất kỳ nam tử nào sánh được.
Khuynh Vũ của ta – Là công tử Vô Song!
---oOo---
(1): hào môn đại tộc: gia đình giàu có danh giá.
(2): thỏ khôn chết đem chó ra làm thịt, hết chim trời cung giữ để làm chi.
Con thỏ tinh ranh chết rồi thì chó săn chẳng còn công dụng, chi bằng đem
làm thịt (phanh), chim trời đã hết thì cung tên có tốt đến đâu cũng bằng vô
dụng, chi bằng vứt xó. Câu này nguyên văn là của Phạm Lãi, ‘Phi điểu tẫn,
lương cung tàng; giảo thố tử, tẩu cẩu phanh. Việt vương vi nhân trường
cảnh điểu uế, khả dữ cộng hoạn nan, bất khả dữ cộng nhạc. Tử hà bất