Phương Quân Càn chỉ gật nhẹ đầu, không đáp. Tay hắn ghìm chặt cương
ngựa, lặng lẽ xoay người ra sau lưng, phóng tầm mắt trải khắp đại quân
mênh mông trùng điệp đang di chuyển, ánh mắt không hề dừng lại trên
người quân sĩ nào, mà cuối cùng, dừng lại nơi cỗ xe buông rèm trắng mềm
mại phập phồng theo từng nhịp vó ngựa, trong đó, có công tử Vô Song
trầm tư an vị.
Thấy thế, Vô Ưu quân sư có chút vỡ lẽ: “Thì ra là công tử… Công tử
làm sao?”
Ánh mắt Phương Quân Càn chợt lộ ra một chút biểu cảm phức tạp, hắn
nhẹ thở dài: “Khuynh Vũ… không đủ sức thừa nhận đả kích như vậy!”
Trong lòng Thích quân sư vô cùng kinh ngạc: “Tiểu hầu gia dựa vào đâu
mà nói như vậy? Theo Thích mỗ hiểu biết, công tử là người kiên nhẫn kiên
định, quyết tuyệt quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng, tài năng vượt trội
rất xa tuyệt đại đa số nam tử khác trên đời này. Vậy… làm sao có thể nói
người ‘không đủ sức thừa nhận’ như vậy được?
Phương Quân Càn trầm mặc nhìn quân sư chăm chú, mãi một lúc thật
lâu mới phun ra mấy chữ: “Ngươi không hiểu đâu!”
Thích Vô Ưu không hiểu, nhưng hắn hiểu.
Trực giác linh mẫn đã mách bảo cho hắn biết, giờ phút này, Tiếu Khuynh
Vũ đang hệt như sợi dây đàn bị kéo căng đến cực độ, chỉ cần dụng một chút
lực gảy cũng có thể khiến sợi dây ấy đứt đoạn lập tức.
Vì vậy cho nên, hắn liền ra quyết định chớp nhoáng: chấm dứt tiến công,
lên ngựa về thành!
Vì y, Phương Quân Càn hãm binh, bãi thủ.