Đi theo việc Anh Vũ hầu Phương Quân Càn tuyên cáo độc lập với toàn
thể thiên hạ, sự thống trị tự bao đời của Đại Khánh đối với Bát Phương
Thành cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ!
Tại vương đình Hung Dã, Hãn vương Mộ Dung Lệ nghe được nhẹ nhàng
nói: đến rồi!
Liêu Minh quốc chủ Nghị Phi Triết phóng tầm mắt ra khoảng không vạn
dặm, xuyên qua cuồn cuộn phong vân, cười lạnh: đến rồi!
Uy Nô, Thiên Tấn…
Quần hùng thiên hạ trong lòng đều biết rõ:
Thời loạn thế này, cuối cùng… đã đến!
Về đến Bát Phương Thành, Tiếu Khuynh Vũ đã phát sốt nhẹ.
Cũng là do Phương tiểu hầu gia trong lúc vô tình phát hiện ra. Trước đó,
ngay cả Vô Song công tử cũng không tự mình phát giác được.
Lúc ấy, Phương Quân Càn lơ đãng chạm vào tay của Vô Song, ngay lập
tức nhận thấy có điểm kỳ lạ.
Tay của Tiếu Khuynh Vũ, từ trước đến giờ luôn luôn lạnh như băng, từ
khi nào lại ấm như thế?
Người nói không sai, ‘bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ tựa trừu ti’. (1)
Bởi vậy, chỉ một bệnh nhỏ này thôi, cũng kéo dài đến tận một tháng.
Tiếu Khuynh Vũ rất ghét việc bị thương hoặc bệnh tật.
Thân thể của y không khang kiện được như người bình thường.