“Không thể có chuyện đó!”
Nếu quả thật Đại Khánh bị tiêu diệt, y sẽ thống khổ thương tâm, sẽ giày
vò tự trách, trái tim y sẽ đớn đau như bị ai bóp nghẹt.
Ngay tại Bạch Ác quan, Phương tiểu hầu gia đã phát hiện ra sự thực,
khiến cho hắn nhất thời tay chân bối rối chẳng biết phải làm sao.
Tuy nhiên lúc ấy, Tiếu Khuynh Vũ không hề nói gì cả. Chỉ có khi y giúp
Quách Hoài Thuật vuốt mắt, ánh mắt y khi đó, Phương Quân Càn vĩnh viễn
không cách chi quên được.
“Trước kia, Khuynh Vũ từng hẹn với bổn hầu, bốn năm sau sẽ trợ giúp
bổn hầu bước lên vương vị. Từ bấy đến nay, cũng đã hai năm rồi nhỉ?”
Tiếu Khuynh Vũ khẽ gật đầu.
Tựa như thời điểm y một thân một mình rời khỏi Bát Phương thành,
mang theo bao nhiêu trân trọng cùng quyến luyến lại hiện lên rõ mồn một
trước mắt. Trước khi xoay lưng ra đi đã nghiêm túc gửi lại một lời hứa
cùng thệ ước, y đều ghi nhớ thật kỹ trong lòng.
Nhưng không một ai có thể tưởng tượng rằng, tại triều đình, mọi chuyện
tự mình đã không còn dự liệu được nữa, càng lúc càng đi quá xa khỏi quỹ
đạo ban đầu, đến bây giờ, mọi thứ đã vô pháp vãn hồi!
Phương Quân Càn cùng với Đại Khánh, đã chú định, không chết không
dừng!
Phương tiểu hầu gia cúi sát xuống mặt Tiếu Khuynh Vũ, gần đến nỗi có
thể nghe được hơi thở của đối phương. Thoang thoảng u hương băng hàn,
lãnh đạm, quyến luyến nhu tình nóng bỏng, tựa lửa hồng.