Hắn ôn nhu nói: “Vậy thì, Khuynh Vũ, lời hẹn hai năm về trước, vẫn còn
hiện hữu mà!”
Vì huynh, ta nguyện ý đem tất cả huyết hải thâm cừu gạt sang bên cạnh,
chờ đợi thêm hai năm nữa.
Thân nhiệt vô cùng quen thuộc, hơi thở vô cùng quen thuộc, cùng với
một cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng cũng vô cùng quen thuộc, mãnh
liệt tựa như chuyển núi đời non, đào sông lấp biển, dồn dập ập đến.
Tiếu Khuynh Vũ chỉ cảm thấy một cảm giác đau nhói mà y tưởng đã chết
rất lâu, nay lại từ thật sâu trong tâm tạng, phế phủ đột nhiên truyền đến.
“Huynh thực sự nguyện ý… tiếp tục chờ đợi hai năm?”
Phương Quân Càn đứng đối diện với y, chân thành đáp: “Phải, ta nguyện
ý!”
Đã quá trưa, trời nắng chói chang, dưới ánh dương xán lạn, đôi mắt của
hồng y nam tử dịu dàng ánh lên những tia nhu tình ấm áp, như ôm lấy hết
thảy phồn hoa còn lại của nhân gian thời loạn thế.
“Huynh…” Chỉ thốt ra một chút, rồi Tiếu Khuynh Vũ yên lặng.
Còn lại, không còn nói thêm lời nào nữa.
Chỉ có, ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Nụ cười – Tựa gió xanh lồng lộng thổi qua đồng nội mênh mông – Trăm
hoa khoe sắc, vạn vật hồi sinh, trời thăm thẳm cao sâu, mây chậm chạp lờ
lững, nhàn nhạt xanh lơ, bình bình đạm đạm.
Khuynh Vũ… Kỳ thực, ta nguyện… tận lực khuynh đảo cả thế gian thiên
hạ, để đổi lấy một nụ cười thật lòng của huynh…