KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 116
Bàn tay với những ngón thon dài mảnh khảnh trắng nõn như bạch ngọc
ưu nhã niệp một quân cờ bằng ngọc thạch đen bóng chạm khắc tinh xảo,
đoạn, buông tay, hạ cờ.
“Tuyệt diệu!” – Hồi lâu, Thích Vô Ưu mới khép lại chiết phiến, gật gù
tán thưởng, “Nước này của công tử lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công,
tưởng như tự mình đem thân hãm vào tuyệt lộ, kỳ thực lại làm linh dương
treo sừng (1) dụ người vào bẫy, chẳng tiếc cùng Vô Ưu ngọc tan đá nát,
lưỡng bại câu thương, tìm đường sống trong cõi chết. Vô Ưu bội phục, bội
phục!”
Vô Song công tử mỉm cười tự giễu: “Đường Tiếu mỗ đi là tà đạo, làm
sao leo nổi đến nơi phong nhã thanh cao. Như Thích quân sư mới là kỳ chi
chính đạo (2), chính khí cuồn cuộn mãnh liệt, trời sáng trăng trong không
gì không minh bạch rõ ràng, đích thực là mang khí phách kẻ tôi trung minh
chủ, hiền thần của thánh quân!”
Thích Vô Ưu kinh ngạc trong thoáng chốc. Đoạn, bật cười thành tiếng:
“Bất luận chính đạo hay tà đạo, trong cuộc cờ chỉ có chiến thắng mới là
vương đạo, nếu như Vô Ưu đã thảm bại dưới tay công tử, thì cho dù là
chính đạo đi nữa cũng vô pháp xoay chuyển càn khôn!”
Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ nhìn Thích Vô Ưu, khóe mắt trong trẻo an tĩnh
như mặt hồ không gợn một chút ba đào: “Sinh tử luân hồi, thiên lý tuần
hoàn. Thế gian vạn vật làm sao có gì trường cửu bất diệt? Hoành đồ phách