lãnh khốc vô tình, quỷ quyệt xảo trá bất chấp thủ đoạn. Chỉ cần là đè đầu
cưỡi cổ vương giả, bất luận là thần hay quỷ, vương giả cũng không chút
nương tay, ra sức triệt hạ đến không còn một mảnh mới thôi!”
Có bao nhiêu kiên nhẫn cũng không thể kiên nhẫn nổi rồi!
Phương tiểu hầu gia đứng một bên, nghiến răng ken két: “Hai người các
ngươi vừa vừa phải phải thôi chứ!”
Là ý gì là ý gì đây! Dám ở trước mặt bổn hầu công nhiên hạ thấp thể
diện của ta, coi như ta không tồn tại sao hả?
Vô Song công tử thản nhiên liếc xéo, tay khoan thai vuốt lọn tóc mai,
không thèm đếm xỉa tới hắn!
Thích quân sư lấy quạt che mặt: “Tiểu hầu gia, quan kỳ bất ngữ chân
quân tử!” (4)
Cái gì quan kỳ? Cái gì quân tử hả?
Phương tiểu hầu gia hắc hắc cười lạnh: “Phải phải phải đó, sao Thích
quân sư ngươi không thử làm cái gì chân quân tử này đi!” Hừm, suốt hơn
hai canh giờ, nín thinh chịu trận mặc cho hai người hết đả kích công khai
rồi lại xỏ xiên bóng gió, vậy mà không thể hé môi cãi lại nửa câu! Trời hỡi,
trên đời hỏi còn cái gì ấm ức, uất ức hơn cái này nữa không?
Người ta vừa quay đi thì sau lưng lập tức xì xèo bàn tán, nói hươu nói
vượn, thật giỏi, giỏi lắm, giờ thì rõ ràng bày ra cái mặt chỉ biết chế giễu
nhạo cười người khác rồi nhé!
Vô Song công tử tao nhã nhấc chung trà, đôi nhãn thần vốn luôn tĩnh
lặng đến tịch liêu, lạnh lùng đến lãnh đạm bỗng rực lên chút gì đó kiên
quyết, chắc chắn: “Phương Quân Càn, Tiếu mỗ không gạt huynh! Vương