giả đích thực là kẻ nhân trung long phụng, bất chấp đạo lý, bất luận quy củ,
chỉ có duy ngã độc tôn!”
Phương Quân Càn một mực phủ nhận: “Ta không tin!”
Đôi mắt thẳm sâu ngưng định chăm chú nhìn chính giữa đôi chân mày
thanh cao minh triết của hắn, Vô Song công tử phong tư thư thái, dáng vẻ
an tĩnh, như trường y tuyết bạch đang buông rủ, trải dài theo thân người,
mà so với màu của minh nguyệt còn trong sáng, tinh khiết hơn: “Tay ôm
quyền đạp tuyết cưỡi mây, hô phong hoán vũ, cương nhu hòa hợp chi phối
càn khôn, nhưng cũng có tấm lòng bao dung, tạo phúc thiên hạ, an cư lạc
nghiệp quốc thái dân an, đó chính là mỹ đức mà hết thảy đế vương đều
muốn có.”
Đôi mày kiếm của Phương Quân Càn khẽ chau lại: “Còn gì nữa không?”
“Còn…” – Trong mắt Vô Song công tử chợt hiện lên vẻ lạnh tanh của
đầm nước lặng im lìm.
Mặc dù dáng ngồi vẫn là an nhàn tĩnh tại, tự nhiên như không, nhưng
vẫn khiến cho bầu không khí trở nên yên tĩnh cứng đờ, tựa tĩnh thủy nơi
đáy nước.
Còn…
“Cô độc.”
Minh quân, từ xưa đều cô độc.
Phương Quân Càn nhìn hai ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng miết
men theo viền miệng chung trà, trái tim bất chợt đập lỗi một nhịp.
Rồi liền không nhịn được nữa, mở miệng nói: “Phương Quân Càn này có
lẽ là người may mắn hơn cả!”