Ngày mười lăm, Cố Hộ thành thất thủ, chủ tướng hộ thành Kim Trạch
Lâm tử trận, chết rồi còn bị Uy Nô đem thi thể chém thành trăm mảnh.
Ngày mười tám, quận chủ Bạch Điền quận Hồ Tử Hòa lấy thân báo
quốc, oanh liệt hy sinh, Uy Nô tràn vào tàn sát không chừa một mạng.
Ngày hai mươi hai, phó tướng Từ thành tạo phản, giết chủ soái, mở
thành hàng giặc.
Ngày hai mươi sáu, quận chủ Bỉnh Đức quận hèn nhát bỏ thành tháo
thân, để lại năm vạn quân dân vô tội bị giặc thẳng tay đồ sát, gà chó cũng
không tha.
…
…
Ngày hai mươi chín tháng bảy, Uy Nô thẳng một đường xâm lược, thắng
như chẻ tre, đi đến đâu cướp bóc, đốt phá, tàn sát đến đó, cuối cùng đã tràn
đến dưới chân Kỳ Hiến quận, khí thế ngút trời, sắc bén tựa lưỡi đao kề cổ
uy bức Đại Khánh Hoàng đô!
Đại Khánh mênh mông, Đại Khánh hùng mạnh nhường ấy, vậy mà tuyệt
không một ai đủ sức ngăn cản cơn sóng dữ Uy Nô đang sầm sập ập vào
chực chờ nuốt chửng.
Nếu như nói việc Phương Quân Càn tuyên bố tự lập một phương Tây
Bắc là mở màn cho thời loạn thế, vậy thì, động thái đem quân xâm lược Đại
Khánh của Uy Nô chính là hồi kèn chính thức cất lên hưởng ứng cơn cuồng
phong loạn thế ấy!
Loạn thế như thác đổ, ầm ĩ, dồn dập, mãnh liệt, khắc nghiệt, cuối cùng,
đã đại giá quang lâm!