Ai nấy đều rõ như ban ngày, rằng sau khi Kỳ Hiến quận lọt vào tay Uy
Nô, tất sẽ ngay lập tức chạm trán với đạo quân từng trấn giữ Tây Bắc biên
cảnh Đại Khánh – Bát Phương quân.
Mà, mấu chốt trọng yếu của sinh tử, chính là thái độ, phản ứng của Bát
Phương Thành!
Từ khi Uy Nô dẫn quân xâm phạm Đại Khánh đến nay, cả một vùng Tây
Bắc rộng lớn quân lực dồi dào cường mạnh đó trước sau vẫn yên tĩnh trầm
mặc, không có bất cứ động thái, phản ứng nào.
Không chỉ mình Uy Nô chờ đợi…
Mà còn Hung Dã, Thiên Tấn, Liêu Minh, và cả… Đại Khánh nữa…
Vậy nhưng, kẻ đương bá chủ một phương Tây Bắc Đại Khánh trước tất
cả biến cố đang xảy ra hoàn toàn không tỏ thái độ gì, mặc cho toàn thiên hạ
trố mắt nhìn vào, trông ngóng từng động thái của vị vương hầu trẻ tuổi. Hết
thảy các nước lân bang hùng mạnh vừa chờ đợi vừa ra sức đoán già đoán
non suy nghĩ, trù tính thực sự trong đầu vị Phương tiểu hầu gia tuổi hai
mươi ba. Với tâm lý thắc thỏm lo âu, tuyệt không một ai dám manh động
khinh suất, bứt dây động rừng.
Bát Phương Thành.
Tiểu lâu.
Lúc này, đêm đã rất khuya.
Tiếu Khuynh Vũ an tĩnh trầm mặc ngồi dưới ngọn đèn, dáng nghiêng
nghiêng đổ bóng dài trên vách, trên tay cầm một quyển sách, chậm rãi, cẩn
thận lật giở từng trang, thần sắc bình thản, ánh mắt chuyên chú trong sự
tĩnh lặng tuyệt đối. Ánh nến cùng ánh trăng giao hòa, đổ tràn thân thể cao