Lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm ngự trị, âm u cùng
tịch mịch, đầy hiểm nguy bất trắc, đôi mắt y chỉ tràn ngập đêm đen, bạch y
trắng muốt phiêu bồng trong gió đêm lồng lộng, sau lưng, suối tóc đen
huyền mượt mà tựa nghìn vạn cánh mặc cúc (5) đương thì nở rộ, phất phơ
chảy dài xuống đôi vai gầy đơn bạc.
Trên thư án, còn tiện tay để lại hai câu thơ:
Bạch cốt lộ vu dã
Thiên lý vô kê minh
(Tạm dịch:
Đồng hoang phơi xương trắng
Nghìn dặm vắng tiếng gà)
Nhìn chữ viết rất tháu, còn chưa ráo mực, có lẽ vừa rồi Vô Song công tử
trong lúc phẫn hận đã phóng tay hạ bút.
Nhưng tuyệt không cẩu thả, mỗi chữ đều hữu lực, nét chữ viết nhanh mà
cứng cỏi, sắc sảo, phản ánh chính xác tâm trạng giận dữ phẫn nộ không
kềm chế nổi của Tiếu Khuynh Vũ hiện tại!
“Công tử!” – Lao Thúc bất an gọi.
Yên lặng.
Tiếu Khuynh Vũ không đáp.
Đôi đồng tử nhìn trừng trừng vào bóng đêm dày đặc, sắc bén tựa mũi đao
nhọn hoắt, lạnh lẽo băng hàn, thê lương ảm đạm, quyết tuyệt vô tình. Đôi
môi tái nhợt trong suốt khẽ cong lên bướng bỉnh, khiến cho cả người y toát
ra một loại khí chất kiên định, kiên cường, kiên quyết khác thường!