Thích quân sư kinh hãi: “Vậy còn… huyết hận thâm cừu của Hầu
gia???”
Đôi ngươi Phương Quân Càn như bị che phủ một tầng băng sương lạnh
lẽo: “Thù, tương lai khả dĩ báo!” Rồi lại quay đầu nhìn về hướng xe ngựa
của Vô Song công tử, ngữ khí Phương Quân Càn bất giác nhuốm một chút
nhu tình ấm áp, cùng kiên trì vô hạn.
“Nhưng, tuyệt không thể mất đi y được!”
Thích Vô Ưu khẽ thở dài một hơi rất nhỏ, hồ như không thể nghe thấy.
Dây dưa vướng vít, quyến luyến vấn vương giữa hai tuyệt thế nam tử này,
dù không thể nói là nghiệt duyên, nhưng cũng tuyệt đối không phải là
lương duyên thiên định…
Kết cục của nó, dùng thiên hạ làm đại cục.
Kiếp nạn của nó, dùng chúng sinh để hóa giải.
Tình này, đến cuối cùng tổn hại ai? Rồi lại tổn thương ai?
Khánh lịch năm thứ 330 ngày mồng năm tháng năm, một nam tử hai
mươi ba tuổi thân phục hồng y như lửa đĩnh đạc đi lên Bát Phương thành
lâu, một tay giật xuống chiến kỳ Phi Long của Đại Khánh, cao giọng tuyên
cáo với toàn thể thiên hạ:
“Từ nay về sau, sông Tập Thương làm ranh giới, Bát Phương Thành
cùng Đại Khánh chia sông mà trị! Ta cùng Đại Khánh ân đoạn nghĩa tuyệt,
vĩnh viễn không còn quan hệ vướng mắc! Nay lấy Bát Phương Thành làm
kinh đô, ngang qua năm trăm dặm, dọc đi bảy trăm dặm, ta lấy nơi đây làm
cơ sở, từ đó kiến lập bá nghiệp vĩ đại chưa từng có trên đời!”
Thanh âm mạnh mẽ đầy khí phách của lời tuyên thệ vượt phá trùng mây,
băng băng qua ngũ hồ tứ hải, xuyên thấu suốt đại mạc cửu châu.