là công cụ đại biểu cho quyền hành của đế vương đã được thần linh giao
phó.
Phương Quân Càn ngẩng đầu ngắm nhìn long bào.
Nét cười đắc ý của kẻ biết nuôi chí lớn, đoạt thiên cơ hiện lên khắp
gương mặt của hắn, từ đôi mày kiếm cương nghị, đôi môi tà mị, từ chiếc
cằm sắc cạnh được đao kiếm cắt gọt, mài giũa qua vô vàn trận đánh, và
cùng với dáng người cao lớn thẳng tắp tôn nghiêm hiển quý, như càng lúc
càng hiện ra, càng lúc càng rõ ràng…
… Một đáp án cực kỳ tàn khốc không gì sánh nổi…
Phương Quân Càn, tuyệt đối sẽ không xuất binh cứu viện cho Đại
Khánh.
Đúng vậy, hắn không cần biết Đại Khánh đã và sẽ chết bao nhiêu con
dân, hắn chẳng quan tâm có bao nhiêu gia đình phải lìa con lạc vợ, lang
thang phiêu bạt, trôi giạt khắp nơi vì chiến loạn.
Hắn, căn bản không hề để tâm.
Đó chẳng phải rất hiển nhiên ư?
Đại Khánh đã vùi dập hắn, bức hắn giết hại song thân, khiến hắn tan cửa
nát nhà, đẩy hắn lê thân tuyệt lộ, vậy hắn hà tất phải vì đất nước ấy vất vả
lao tâm, bán mạng phụng sự?
Mà, như một tất yếu, sau đó, chính tay hắn sẽ không chút do dự đem cả
thiên hạ thương sinh ném vào bể đại họa loạn thế!
Vẫn bình thản nhìn hắn, nhưng tận đáy lòng Vô Song đang có cảm giác
nỗi ai thương bi thống vốn luôn lắng rất sâu nay lại lặng lẽ dâng lên, chậm