Bởi vì,
Ngươi, là Phương Quân Càn.
Ta, là Tiếu Khuynh Vũ.
Tiếu Khuynh Vũ, vĩnh viễn không thể lạnh lùng quay lưng, vứt bỏ dưới
chân nước Đại Khánh lão yếu nhược suy.
Nhưng Phương Quân Càn, một dải hồng cân chung quy không thể trói
cột hùng tâm tráng chí, phách nghiệp hoành đồ của ngươi được…
“Ai?” – Phương tiểu hầu gia trong phòng lạnh nhạt hỏi vọng ra.
Chỉ đơn giản một chữ, giọng nói không tỏ ra nghiêm nghị, cũng không
gầm gừ như sấm, lại càng không có khí thế nạt nộ của kẻ cao cao tại
thượng, ngạo mạn khinh người, nhưng luôn luôn khiến trong đầu người
nghe không thể nào xuất hiện nổi dù chỉ một ý nghĩ kháng cự.
Phương Quân Càn tự bẩm sinh đã sở hữu một loại khí chất lĩnh tụ quần
hùng, bễ nghễ thiên hạ, tuổi càng trưởng thành, theo năm dài tháng rộng
từng trải, kinh qua nhiều biến cố thịnh suy, khí chất ấy càng lúc càng hiển
xuất rõ ràng, minh bạch.
Lao Thúc vội vã lên tiếng: “Dạ thâm nhân tĩnh, lão nô cùng tiểu gia công
tử không mời mà đến, thực sự đã phiền nhiễu Tiểu hầu gia rồi.”
‘Kẹttttt’ một tiếng, cửa phòng bật mở.
Phương tiểu hầu gia đứng ngay cửa phòng, kiện long bào phía sau cứ
như vậy hiện ra rõ ràng trước mắt hai người, không hề che đậy.
Tiếu Khuynh Vũ ra hiệu cho Lao Thúc lui xuống.