Phương tiểu hầu gia thấy y không có vẻ gì như đang tâm sự khúc mắc,
chỉ thấy y nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười đã mất đi vài phần lãnh đạm xa
cách, ưu tư trăn trở ngày nào, mà cùng với ánh nguyệt tỏ rạng trời đêm, lại
như thêm vài phần mơ màng, ảm đạm.
Quay đầu nhìn lại kiện long bào phía sau lưng, đôi mày kiếm của
Phương Quân Càn hơi nhíu lại: “Khuynh Vũ vì sao không truy vấn bổn
hầu?”
“Ưm…” – Ngón tay thon dài mảnh mai đậu lại bên môi, Vô Song nhẹ
nhàng ra hiệu đừng nói gì nữa. Phương Quân Càn quả nhiên im bặt, không
phải vì cái ra hiệu vừa rồi, mà chính là, ngay một sát na cực nhanh y dùng
tay ra hiệu ấy, đầu mày cuối mắt, môi miệng Tiếu Khuynh Vũ như phong
hoa lưu chuyển, tao nhã tuyệt trần, tú lệ mỹ diễm đến nỗi khiến người khó
lòng kháng cự.
Tiếu Khuynh Vũ chợt nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn hắn, khóe môi
nhẹ cười, nói: “Phương Quân Càn, Tiếu mỗ chưa bao giờ cầu huynh làm
chuyện gì, nhưng hôm nay lại nhất thời tùy hứng, muốn huynh ở bên cạnh
ta một đêm.”
Phương Quân Càn đứng trước biểu hiện thân mật hiếm gặp này thật có
chút kinh ngạc. Phải biết rằng, Tiếu Khuynh Vũ trời sinh tính tình thanh
lãnh, u nhu cao nhã, hàn đường độ hạc, lãnh nguyệt táng hoa (1), lại thêm
biểu hiện luôn thanh tâm quả dục, trầm mặc kiệm lời, từ trước đến giờ chưa
từng đối với mình yêu cầu làm cho y bất cứ điều gì.
Hắn làm sao có thể cự tuyệt được đây?
Dù cho ngay giờ khắc này có đại sự giá lâm, cũng tuyệt đối không một
lời từ chối nào được nói ra cả.
Phương tiểu hầu gia ưỡn thân đứng thẳng, tựa ngọc đá cứng rắn vững
vàng, mỉm cười ôn nhu: “Phải làm sao để Khuynh Vũ vượt qua đêm dài