này bây giờ?”
Vô Song công tử thanh nhã đáp lại: “Dưới hoa thưởng nguyệt, đối ẩm
mạn đàm, như thế nào?”
Một mực đinh ninh, Phương Gia Duệ gạt bỏ thâm tình, đuổi tận giết
tuyệt là chú định một hồi bi kịch thê lương.
Nhưng hiện tại, rốt cuộc đã hiểu được.
Thì ra, Phương Quân Càn… Một lần tương ngộ dưới mưa hoa, mới
chính là chú định kết cục đau thương thê thảm ấy.
Nhưng mà
Tiếu Khuynh Vũ chưa từng hối hận.
Dù cho giữa chúng ta, nhất định sẽ không có kết cục…
---oOo---
(1): Đây là câu đối thơ giữa Sử Tương Vân và Lâm Đại Ngọc trong
chương thứ 76 hồi Trung của Hồng Lâu Mộng.
Tương Vân ra đối:
Hàn đường độ hạc ảnh (
寒塘渡鹤影)
Đại Ngọc đối lại:
Lãnh nguyệt táng hoa hồn (
冷月葬花魂)
* Câu trên: ‘Hàn đường độ hạc ảnh’, Sử Tương Vân lấy ý từ trong thơ
của Đỗ Phủ
《Hòa Bùi Địch đăng Tân Tân Tự ký Vương Thị Lang》