phen này kẻ kia phải hồn lìa khỏi xác, thi thể bất toàn. Nhưng một ánh chớp
vàng rực lóe lên, óng ánh như tinh vân tỏa sáng giữa đêm đông tuyết trắng.
Chẳng biết từ lúc nào, thanh đao sát thủ đã bị trùng trùng điệp điệp kim
tuyến trói lại.
Đầu kia của kim tuyến, quấn chặt vào bàn tay của Tiếu Khuynh Vũ.
Thần thái Tiếu Khuynh Vũ càng trở nên tịch mịch.
Kim tuyến thật dài, thật mảnh được y nhẹ nhàng niệp lại giữa ngón cái
và ngón trỏ, bàn tay thanh nhã niêm hoa (1), tư thế hoàn mỹ tao nhã, không
chút tỳ vết.
Y than nhẹ:
“Các ngươi hà tất phải tự đi tìm cái chết?”
Lời vừa dứt, ngón tay mảnh khảnh mềm mại khẽ động, không tốn chút
sức, động tác hệt như lúc gảy đàn ở tiểu lâu.
Chỉ nghe ‘Rắc! Rắc!’ …
Thanh đao của bọn sát thủ đã gãy nát trước ánh mắt kinh hoàng của bọn
chúng.
Là do sức mạnh của kim tuyến ư? Thật ra thì đó là loại binh khí lợi hại gì
vậy?
Tên cầm đầu đám sát thủ thấy đồng bọn ánh mắt hoảng loạn, chưa đánh
đã khiếp sợ thì nổi giận, gầm lên một tiếng long trời lở đất: “Giết chết y!
Nếu không chúng ta có muốn trốn cũng không được!”
Bốn gã sát thủ choàng tỉnh cơn mê, đồng thanh hét lớn!