Hai ngón tay vung lên, rồi bắn ra hai vật…
Hai vật rất nhỏ, tốc độ như điện xẹt, không ai kịp thấy đó là cái gì…
Nhưng đầu lĩnh sát thủ thấy rất rõ…
Hai hạt Thiết liên tử!
Đó cũng là thứ cuối mà hắn nhìn thấy trong đời.
Hắn chưa kịp phản ứng, liền sau đó thấy trong mắt một màu đỏ rực…
Cảm giác tiếp theo là…
Đau…
Đau rát… Nhức nhối.
Hắn rống lên thảm thiết!
Tiếu Khuynh Vũ vẫn điềm nhiên trong luân y, đưa mắt nhìn tên sát thủ
đổ vật xuống trước mặt, quằn quại rên la đau đớn.
“Ngươi muốn phế hai chân của ta, ta cũng tiện thể hủy đôi mắt của ngươi
!” – Hai mắt nhẹ khép lại, vẻ mặt điềm tĩnh, trữ định, “Ta ở trên đời này
vốn rất công bằng!”
Táng đởm.
Kinh hồn.
Đầu lĩnh sát thủ vẫn đau đớn rên rỉ, nhưng nhỏ dần, hình như hắn đang
ngất đi.
Ai nấy đều dâng lên trong lòng một sự kính nể, bội phục.