Một trong những tên còn lại giận dữ gầm lên: “Phá hủy luân y của y
trước!”
Vô Song dùng luân y thay cho hai chân đi bộ, phá hủy luân y, cũng tức là
chặt gãy chân Tiếu Khuynh Vũ.
Năm tên đồng loạt xông tới, nhắm vào luân y mà phóng đao.
Tiếu Khuynh Vũ đập mạnh vào tay vịn!
Một lỗ nhỏ hé ra, ngay lập tức một luồng sáng lạnh lẽo từ trong ấy xé
toạc không khí phóng vút ra ngoài…
Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Năm âm thanh chát chúa vang lên,
năm thanh đao đồng loạt rơi loảng xoảng trên đất…
Phương Quân Càn hít sâu một ngụm lãnh khí, năm mũi ngân châm
phóng ra cùng lúc, lại có thể phóng chính xác vào từng thanh đao vun vút
lao tới, chỉ một cái đập tay, đã đem binh khí của bọn chúng vứt hết xuống
đất.
Công phu sử dụng ám khí của Tiếu Khuynh Vũ thật đáng sợ, ai nấy đều
đờ người kinh hãi.
Tay phải của Tiếu Khuynh Vũ khẽ nhích lên một chút, một đạo kim
quang vàng rực xẹt qua, tựa như ánh sao băng nháng lên trong đêm tối.
Ánh kim quang chợt tắt.
Năm gã sát thủ ngã rạp xuống đất, hai mắt trợn trừng đầy kinh hoàng,
chết mà chưa kịp hiểu lý do. Cổ họng mỗi người đều có một vết máu cắt
ngang, mảnh như sợi chỉ.
Tiếu Khuynh Vũ nắm đầu kim tuyến còn lại, trên dây vẫn còn lưu lại một
chuỗi huyết châu.