Để phòng ngừa phản loạn ngày càng loang ra trên diện rộng, Uy Nô hạ
lệnh phong tỏa tin tức từ sự biến Cốc Gia thành, điều động hai đội quân
tổng cộng ba mươi vạn kỵ binh trước hết trấn áp những khu vực dân nổi
dậy làm loạn, ý đồ dập tắt vụn lửa vừa nhen nhúm, không để bùng cháy
thiêu rụi cả cánh đồng. (1)
Nhưng thực tế đã chứng minh, mọi cố gắng vãn hồi chỉ là công cốc!
Dân không sợ chết, lấy cái chết đe dọa để làm gì!
Đại Khánh nói cho cùng đất rộng người đông, còn Uy Nô đất đai cằn cỗi,
thưa thớt dân cư, chưa kể đã dồn hết binh lực cả nước tiến đánh Đại Khánh,
thủy thổ không quen, khí hậu không thuận. Đã không chiếm được địa lợi lại
cũng chẳng thấy nhân hòa. Chiến tranh càng kéo dài, cục diện càng khó
kiểm soát. (2)
Đã vậy, Bát Phương Thành phía Tây Bắc cứ giương mắt hổ nhìn chòng
chọc, không biết có nhân cớ gì lao ra hung hăng đớp cho một cái hay
không, càng làm trong bụng quân tướng Uy Nô thêm bội phần áp lực, căng
thẳng đề phòng!
Đang khi Bát Phương quân toan xông lên tiền phương cứu viện cho Cốc
Gia thành, thì một diễn biến chiến sự khác không ai ngờ được thình lình
bùng nổ.
Hung Dã khăng khăng lấy lý do ‘Báo thù cha, rửa nhục nước’, tuyên
chiến với Bát Phương Thành!
Cũng trong lúc đó, dường như đã đạt được thỏa thuận, Thiên Tấn lấy
danh nghĩa liên minh cùng Hung Dã chĩa mũi nhọn công kích về hướng Bát
Phương Thành!
Chư tướng Bát Phương Thành không tiếc lời chửi rủa: các ngươi nhân
lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn dám lên giọng đạo lý nữa thôi?!