Phương tiểu hầu gia cười lạnh: với loại sự tình này mà nói chuyện đạo
lý, khuôn phép gì đó, vậy quân đội kia dựng lên để làm gì?
Rầm rầm đập bàn! Từ khe hở giữa hàm răng nghiến chặt của Phương
tiểu hầu gia rít lên một chữ đằng đằng sát khí: đánh!
Tứ bề chiến hỏa, khói lửa quay cuồng!
Bát Phương quân bị vây hãm giữa gọng kìm lưỡng quốc liên minh,
Phương Quân Càn hoàn toàn không thể thoát ra ngoài. So sánh mà nói, đối
thủ của Tiếu Khuynh Vũ cũng còn nhẹ hơn rất nhiều.
Nhưng mà, Bát Phương Thành vẫn điều năm vạn khinh kỵ binh tức tốc
đến Cốc Gia thành yểm trợ Tiếu Khuynh Vũ.
Vì rằng Tiếu Khuynh Vũ hành quân thần tốc, bộ binh từ xa không thể
theo kịp cường độ hành quân, chỉ có kỵ binh không cần nhiều quân nhu
quân dụng, tốc độ lại nhanh mới có thể đuổi kịp tiến độ của Vô Song công
tử.
Mà kỳ thực, đây cũng là binh lực tối hậu, tối trọng mà Phương Quân Càn
có khả năng điều động được.
Tại vương đình Hung Dã, tiếng la ó phản đối nhao nhao không dứt bên
tai, chúng ta cùng Uy Nô cũng không có giao tình sâu nặng, hà cớ gì lại
phải lội chỗ nước đục này?
Mộ Dung Lệ cười lạnh, nghiêm nghị đáng sợ, làm sao có thể để cho
Tuyệt thế song kiêu cùng ở một nơi chứ? Lúc này bọn chúng mỗi kẻ một
phương, quả là cơ hội trời ban ngàn năm có một. Mặc kệ Uy Nô tính cái gì!
Mèo có ở trên cây thì vẫn là con mèo! Cái chúng ta muốn là giết chết
Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ, là Tuyệt thế song kiêu kia!
Hoàng cung Thiên Tấn.