Quần thần hết thảy đều mơ hồ không thể lý giải, vì sao giữa hai kẻ Tuyệt
thế song kiêu lại phải ra tay đánh Phương Quân Càn trước?
Hoàng đế đáp, chúng ta không cần phải giết chết Phương Quân Càn, chỉ
cần vây chặt, cản tay cản chân hắn, làm cho hắn không thể thoát ra để đi
yểm trợ cho Tiếu Khuynh Vũ.
Lại nhớ đến Phương Quân Càn tuổi trẻ tài cao, Phương Quân Càn tinh
thần phấn chấn, Phương Quân Càn nhãn thần trong sáng nhưng sau lưng
thâm trầm mưu tính, nhàn nhạt mỉm cười nhưng sau lưng kiệt ngạo bất
tuân... Những cảm giác này khiến cho Hoàng đế rất không thoải mái.
Thần tử đại kinh thất sắc, chẳng lẽ... người mà Hoàng thượng muốn giết
thực sự lại là công tử Vô Song?!
Không sai!
Hoàng đế xoay người.
Chúng ta cùng với hai mươi vạn đại quân Hung Dã đã theo thủy lộ vòng
xuống Cốc Gia thành, nhân lúc Tiếu Khuynh Vũ ngồi chưa ấm chỗ đánh
úp, khiến y không kịp trở tay. Thiên Tấn Hung Dã cùng Uy Nô nội ứng
ngoại hợp, ta không tin không thể cùng nhau treo cổ công tử Vô Song danh
chấn thiên hạ ấy lên!
Trà đã nguội, đêm đã khuya.
Ngọn đèn trong trướng bồng của Vô Song công tử vẫn còn sáng.
Tiếu Khuynh Vũ tĩnh tọa bên cạnh thư án. Trên bàn, một thanh tuyệt thế
bảo kiếm cong cong uốn lượn nằm im lìm, trước mặt trải một bức địa đồ
hành quân, tin tức điệp báo từ nhiều nơi truyền về cũng được phân loại kỹ
càng, chồng chất bên cạnh.